Biết nói sao đây ! Mình cũng không hiểu mình như thế nào nữa.
Mình rất giống với những đặc điểm của cung Xử Nữ...
Ngày trước, hồi học cấp 2, mình cũng là 1 đứa con gái rất nhanh nhẹn, năng động, hay nói, hay cười,... Nhưng rồi vì chuyện gia đình, từ năm lớp 8, mình bắt đầu càng ngày càng trở nên khó tính, cáu bẳn hơn, dễ khóc hơn, hay tâm trạng, suy nghĩ nhiều...
Rồi chẳng hiểu sao, từ ngày vào cấp 3, mình lại ít nói hơn, đi đâu cũng ngại, chỉ biết ngồi lì 1 chỗ, không hay cười nữa, không giao lưu nhiều nữa. Nói chung khá là tự kỉ. Nên vì thế mình cũng ít bạn đi...
Mình vốn dĩ là 1 đứa vô cùng coi trọng cái được gọi là "Tình bạn"... Nhưng cái tính lì lì đó, khó mở lòng đó, khuôn mặt lãnh cảm đó, cái gì cũng ôm vào mình đó đã làm cho mình chỉ muốn tìm những người thực sự thân, và phải chân thành. Haizzzz... Mình ham muốn được nói chuyện, được tâm sự nhưng lại chả có ai để nói cả vì hầu hết họ đều ngại nghe, đều cho là mình nhảm, nhàm chán. Mình biết nên lại càng không mở lòng, có chuyện gì cũng khư khư cho riêng mình.
Mình là đứa vô cùng nặng tình, lắm tình cảm, khó dứt bỏ 1 thứ gì đó. Mặc dù đã quyết tâm khá nhiều là phải lạnh lùng hơn, vô cảm hơn...nhưng mình không làm được. Mình rất dễ xúc động và mủi lòng. Để rồi mình chỉ biết gửi gắm vào những stt dài, rất dài...Không 1 ai đọc...vì nó dài. Rồi cũng không có thói quen bật chat nữa, vì dù có bật cũng chả ai inbox hỏi thăm trước. Toàn là mình chủ động, nếu không thì họ cũng không. Nhiều người thân với mình, cứ hứa hẹn với mình, quan tâm với mình hết sức...nhưng đó là những lúc họ buồn, họ không có ai để nói chuyện. Lúc họ có lại niềm vui rồi, họ liền quên mình luôn. Mình có thể cả ngày ngồi nghe bạn bè, người khác, một ai đó kể lể, tâm sự...mình sẵn sàng chia sẻ, gửi cho họ những tình cảm chân thành nhất. Họ thì không...
Mình rất hay suy nghĩ, dễ tâm trạng, một chiếc lá rơi cũng đủ làm mình giật mình, một chữ "ừ" từ người khác cũng đủ làm mình sợ, một ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua cũng đủ làm mình suy nghĩ rồi...Vì thế mình hay rơi vào trạng thái tự kỉ, ngồi 1 mình và suy nghĩ...thậm chí khóc...mình dễ khóc lắm.. Gia đình lại hay có chuyện...Mình cũng buồn, nhưng vì khó tính nên không ai hiểu mình cả. Mình chỉ biết ra chỗ nào đó, ngồi khóc, rồi chùi thật khô nước mắt để không ai biết. Tự dặn lòng là phải mạnh mẽ, nhưng không được...
Đêm có lẽ là khoảng thời gian cô đơn và nhiều tâm trạng nhất...
Mình cũng muốn thân với người khác, nhưng khi thân rồi, mình lại sợ mất, sợ mất người ta. Nên rồi lại giữ 1 chút khoảng cách...
Nhiều khi mình chỉ muốn đến 1 chỗ thật xa, chỉ có mình mình hoặc với 1 người nào đó, để hét, để khóc thật to, để chính là mình, chứ không phải là 1 vỏ bọc nữa...
Mình luôn cố níu kéo người khác, nhưng người ta lại dễ dàng từ bỏ quá....
Mình có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng càng nói càng rối...Cảm giác lúc này của mình lộn xộn lắm...Nhiều suy nghĩ lắm...Mình không biết phải làm sao nữa...Đọc stt của người khác mình cũng đã muốn khóc rồi...Và rồi, đọc các bài đăng của Page, cảm giác như được thấu hiểu hơn, như đang nói về mình..Lại lặng lẽ khóc...
Nhiều khi mình cũng muốn hâm lên 1 tí, cười rất nhiều, nói rất nhiều, rồi lại bị nói là hâm... Nhiều khi lại không dám thể hiện sự điên đó cũng chỉ vì cái vỏ bọc lạnh lùng... Nên người ta thường nói mới đầu nhìn mình rất khó gần...Nhưng có ai biết đâu, mình không hề như thế...
Qua Page, nếu có thể mình cũng muốn tìm được 1 người bạn chân thành thực sự để có thể tâm sự, để có thể lắng nghe mình... Và tình cảm đó phải là tình cảm lâu dài, mình không thích mờ nhạt....
Cảm ơn những ai đã đọc hết tâm sự của mình... Mình đang muốn nói nhiều, nói nhiều nữa...
------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự của bạn Lương Cẩm Tú. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
(Mọi tâm sự, chia sẻ các bạn có thể inbox về Page. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và không viết tắt. Cảm ơn các bạn !)
Mình rất giống với những đặc điểm của cung Xử Nữ...
Ngày trước, hồi học cấp 2, mình cũng là 1 đứa con gái rất nhanh nhẹn, năng động, hay nói, hay cười,... Nhưng rồi vì chuyện gia đình, từ năm lớp 8, mình bắt đầu càng ngày càng trở nên khó tính, cáu bẳn hơn, dễ khóc hơn, hay tâm trạng, suy nghĩ nhiều...
Rồi chẳng hiểu sao, từ ngày vào cấp 3, mình lại ít nói hơn, đi đâu cũng ngại, chỉ biết ngồi lì 1 chỗ, không hay cười nữa, không giao lưu nhiều nữa. Nói chung khá là tự kỉ. Nên vì thế mình cũng ít bạn đi...
Mình vốn dĩ là 1 đứa vô cùng coi trọng cái được gọi là "Tình bạn"... Nhưng cái tính lì lì đó, khó mở lòng đó, khuôn mặt lãnh cảm đó, cái gì cũng ôm vào mình đó đã làm cho mình chỉ muốn tìm những người thực sự thân, và phải chân thành. Haizzzz... Mình ham muốn được nói chuyện, được tâm sự nhưng lại chả có ai để nói cả vì hầu hết họ đều ngại nghe, đều cho là mình nhảm, nhàm chán. Mình biết nên lại càng không mở lòng, có chuyện gì cũng khư khư cho riêng mình.
Mình là đứa vô cùng nặng tình, lắm tình cảm, khó dứt bỏ 1 thứ gì đó. Mặc dù đã quyết tâm khá nhiều là phải lạnh lùng hơn, vô cảm hơn...nhưng mình không làm được. Mình rất dễ xúc động và mủi lòng. Để rồi mình chỉ biết gửi gắm vào những stt dài, rất dài...Không 1 ai đọc...vì nó dài. Rồi cũng không có thói quen bật chat nữa, vì dù có bật cũng chả ai inbox hỏi thăm trước. Toàn là mình chủ động, nếu không thì họ cũng không. Nhiều người thân với mình, cứ hứa hẹn với mình, quan tâm với mình hết sức...nhưng đó là những lúc họ buồn, họ không có ai để nói chuyện. Lúc họ có lại niềm vui rồi, họ liền quên mình luôn. Mình có thể cả ngày ngồi nghe bạn bè, người khác, một ai đó kể lể, tâm sự...mình sẵn sàng chia sẻ, gửi cho họ những tình cảm chân thành nhất. Họ thì không...
Mình rất hay suy nghĩ, dễ tâm trạng, một chiếc lá rơi cũng đủ làm mình giật mình, một chữ "ừ" từ người khác cũng đủ làm mình sợ, một ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua cũng đủ làm mình suy nghĩ rồi...Vì thế mình hay rơi vào trạng thái tự kỉ, ngồi 1 mình và suy nghĩ...thậm chí khóc...mình dễ khóc lắm.. Gia đình lại hay có chuyện...Mình cũng buồn, nhưng vì khó tính nên không ai hiểu mình cả. Mình chỉ biết ra chỗ nào đó, ngồi khóc, rồi chùi thật khô nước mắt để không ai biết. Tự dặn lòng là phải mạnh mẽ, nhưng không được...
Đêm có lẽ là khoảng thời gian cô đơn và nhiều tâm trạng nhất...
Mình cũng muốn thân với người khác, nhưng khi thân rồi, mình lại sợ mất, sợ mất người ta. Nên rồi lại giữ 1 chút khoảng cách...
Nhiều khi mình chỉ muốn đến 1 chỗ thật xa, chỉ có mình mình hoặc với 1 người nào đó, để hét, để khóc thật to, để chính là mình, chứ không phải là 1 vỏ bọc nữa...
Mình luôn cố níu kéo người khác, nhưng người ta lại dễ dàng từ bỏ quá....
Mình có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng càng nói càng rối...Cảm giác lúc này của mình lộn xộn lắm...Nhiều suy nghĩ lắm...Mình không biết phải làm sao nữa...Đọc stt của người khác mình cũng đã muốn khóc rồi...Và rồi, đọc các bài đăng của Page, cảm giác như được thấu hiểu hơn, như đang nói về mình..Lại lặng lẽ khóc...
Nhiều khi mình cũng muốn hâm lên 1 tí, cười rất nhiều, nói rất nhiều, rồi lại bị nói là hâm... Nhiều khi lại không dám thể hiện sự điên đó cũng chỉ vì cái vỏ bọc lạnh lùng... Nên người ta thường nói mới đầu nhìn mình rất khó gần...Nhưng có ai biết đâu, mình không hề như thế...
Qua Page, nếu có thể mình cũng muốn tìm được 1 người bạn chân thành thực sự để có thể tâm sự, để có thể lắng nghe mình... Và tình cảm đó phải là tình cảm lâu dài, mình không thích mờ nhạt....
Cảm ơn những ai đã đọc hết tâm sự của mình... Mình đang muốn nói nhiều, nói nhiều nữa...
------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự của bạn Lương Cẩm Tú. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
(Mọi tâm sự, chia sẻ các bạn có thể inbox về Page. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và không viết tắt. Cảm ơn các bạn !)
Comments
Post a Comment