Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Trò Chuyện Cuộc Sống

Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn…

  Hồi ức là một sở hữu chung, nhưng đối xử với nó như thế nào lại là một chọn lựa riêng rẽ. Anh muốn ném đi, nhưng em cần giữ lại. Anh muốn xóa sạch, nhưng em vẫn còn muốn nâng niu… Người ta buồn vì những kết thúc, nhưng đôi lúc còn buồn hơn bởi những nỗi dùng dằng. Chẳng thà nói rũ sạch là sẽ quên hết đi, chẳng thà lựa chọn bỏ đi là sẽ nhẹ nhàng quay được lưng với quá khứ.   Chẳng thà quặn lòng cấu xé cho tơi tả thương yêu trong một giây rồi những ngày sau cứ thế mỉm cười mà bước tiếp. Chẳng thà đứt gãy thật nhẫn tâm, rồi trả nhau về cho những bình minh an nhiên trước đó.   Chẳng thà như thế, có lẽ sẽ tốt hơn những thứ không biết mình có được phép sở hữu thêm lần nữa hay không.   Hồi ức là một sở hữu chung, nhưng đối xử với nó như thế nào lại là một chọn lựa riêng rẽ. Anh muốn ném đi, nhưng em cần giữ lại. Anh muốn xóa sạch, nhưng em vẫn còn muốn nâng niu…   Vẫn biết những nhập nhằng sẽ lại làm rách toác tổn thương. Vẫn biết vấn vương sẽ làm buồn thêm những đêm...

Lúc bé mong mình lớn, lớn rồi sao mong mình bé lại quá!

Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó... Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn .   Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.    Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.    Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.    Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.    Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.  ...

Khóc

Con người ta chỉ có 1 lần khóc thật trong đời. Những lần trước ta tập khóc, những lần sau đó, ta khóc vì thói quen. Anh mân mê với những cảm xúc của chính mình? Tại sao có những thứ mà suốt đời này, ta phải hối tiếc mãi mãi ? Tình yêu này, phải chôn tận đáy tim hay sao ? Khóc vì thói quen, câu nói ấy lại làm anh khóc mãi. Có lẽ, đã có những thới quen ăn sâu vào da thịt rồi, có những thói quen, không thể cắt rời đc. Thói quen mỗi sáng gọi tên em , mà không đc nghe một lời đáp trả, làm anh bật khóc. Thói quen quơ tay ra, để rồi đột ngột rút lui về để biết rằng em thực sự không còn hiện hữu. Anh khóc nấc thành lời. Thói quen mỗi cuối đông, năm co trong chiếc chăn cô độc, khao khát một cái ôm . Anh khóc. Anh quá yếu đuối, việc tập khóc, hay khóc, đã là một thói quen. Có lẽ, hạnh phúc chỉ là một món quà xa xỉ của Thượng Đế mà tay Anh không với cao đc. Hạnh phúc khi có anh như một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, may mắn một lần đc bùng sáng mạnh mẽ, rồi khi anh đi, ngôi sao của anh may mắn sa...

Nếu Một Ngày …

Nếu một ngày nào đó bạn nhận thấy mọi chuyện tốt đẹp bấy lâu nay đã thay đổi, xin đừng bi quan và buồn khổ, đó là lúc bạn cần mỉm cười … Nếu một ngày nào đó bạn nhận thấy người mình yêu thương không còn yêu thương mình nữa, xin bạn đừng trách người ấy và hãy tôn trọng quyết định của họ, bởi vì họ thực sự muốn như thế, bạn chẳng thể nào ép buộc con tim của người ta khi tình cảm của họ không còn thuộc về bạn nữa. Nếu một ngày nào đó bạn chợt nhận ra nụ cười mà bạn dành tặng cho ai đó lại có 1 ý nghĩa đặc biệt như thế, xin bạn hãy tiếp tục mỉm cười và tặng cho tất cả những người còn lại -những người còn chưa thấy được nụ cười của bạn. Nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ra những sự thật phũ phàng đằng sau những điều tưởng như tươi sáng kia, xin bạn đừng tuyệt vọng mà hãy tin rằng đằng sau những sự thật phũ phàng ấy chắc chắn có những lý do riêng của nó và điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón bạn vào một ngày không xa. Nếu một ngày nào đó bạn không còn được như bây giờ, tài năng, sức khoẻ, và nhan ...

Phố Buồn

… Một mình trên phố… … Thấy ai đi cũng có đôi, có cặp, vội vã chen chúc trên con phố chật hẹp… … Chợt chạnh lòng… … Ai cũng ấm áp trong tình yêu, cũng cuồng say trong cuộc đời… … Vậy mà có một người vội vã tách mình ra khỏi cái dòng chảy đó của cuộc sống… … Đế rồi cứ lang thang trên con đường vắng… … Thầm cười cái tất bận của người đời… … Để tự thấy lòng buồn, cô đơn… … Có nhiều lúc muốn cho phố thêm vui, muốn sánh vai bước đi bên ai đấy… … Nhưng cũng chỉ là”một lúc muốn”… … Lại một mình với phố… … Bước chậm rãi, cái nắng hanh hanh và lạnh… … Phố vẫn buồn… … Lòng cũng vẫn buồn… … Đi hết chiều dài của một con phố buồn… … Mà vẫn chưa đi hết chiều sâu của một tâm hồn buồn… … Lại lặng lẽ kiếm tìm một con phố buồn khác… …. Để rồi lại đi hết chiều dài con phố… … Mong sao tìm được điểm dừng của tâm hồn… … Chiều nay… … Phố buồn… … Lòng cũng buồn như phố

Mưa Buồn…

Bây giờ đang là mùa đông nhỉ?Mùa đông ở thành phố HCM này khác hẳn với những nơi khác…ta sẽ không cảm thấy lạnh buốt…Những dòng người cuộn chảy trên đường phố trong cái ngột ngạt của trưa nóng bức..Đang mùa đông mà ta như đang ở trong mùa hạ vậy…khung cảnh mùa đông làm cho ta buồn một chút.Một nỗi buồn thật khó tả… Trời nóng bức thật đấy! Nhưng một lúc nào đó ta sẽ gặp những cơn mưa.Những cơn mưa dầm dai dẳng kéo dài, xua đi không gian nóng bức của buổi trưa.Những cơn mưa dài và lâu cho tao cảm giác mát mẻ thoải mái, nhưng đôi khi nó tạo cho ta một khung cảnh lạnh lẽo, âm u của mùa đông. Ta vừa thích lại vừa ghét mưa.Mưa giúp ta xua tan đi cái oi bức,mưa đưa ta đến với những dòng suy nghĩ vẩn vơ.Ngồi một mình trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa, ta được đưa vào dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy để rồi chợt nở một nụ cười lạ lẫm.Chỉ ta mới có thể hiểu được. Ta ghét mưa bởi vì mưa làm ta buồn.Mưa đưa ta vào cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.Mưa đưa ta vào những dòng suy nghĩ của quá khứ.V...

Con Đường…Mưa

Có 1 ngày của tôi , khi những cơn mưa cứ ùn ùn ập tới . Tôi lang thang trên con đương của những suy nghĩ tiêu cực , tôi vô tình gặp lại bạn ( một người đã từng làm tổn thương tôi ) ở những nơi quen thuộc ( Nhưng thực sự tôi đã quên hêt những nỗi đau ấu rôi )… Tôi đã cố tình phớt lờ đi coi như không nhìn thấy .Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu lại khiến tôi cứ phải đối diện với bạn . Trong những lúc tôi trống trải . tôi đang bấp bênh dưới những nõi đau , và đang phân vân tìm chỗ trú khi những cơn mưa đang ngày càng tới gần . Tôi chợt nhớ lại quá khứ , và tôi nghĩ rằng ở chỗ bạn sẽ có 1 chiếc dù cho tôi như đã từng , thế là tôi nhăm mắt lại và quyết bước lên con đường của bạn đang đứng đó và yên tâm rằng cho dù có mưa to cỡ nào bạn cũng sẽ bật dù lên và che cho tôi . Tôi biêt đó là sự ích kỉ của chính tôi . và tất cả những điều đó cũng là trong sự tưởng của tôi.Tôi đã bước lên và cũng đã bước lại gần bạn và trời cũng đã mưa , tất nhiên bạn đã bật dù lên nhưng chỉ che cho mình bạn rồi bạn bước...

6 ĐIỀU TRONG CUỘC SỐNG :)

Nếu một người CƯỜI quá nhiều, kể cả cười ở những thứ ngớ ngẩn, thì SÂU THẲM trong tâm hồn, người ấy thấy CÔ ĐƠN. Nếu một người NGỦ nhiều hơn bình thường, thì người đó đang rất BUỒN. Nếu một người NÓI ít, nhưng NÓI nhanh, người đó đang có BÍ MẬT. Nếu một người không thể KHÓC, người đó là con người YẾU MỀM. Nếu một người có cách ĂN khác thường, người đó đang CĂNG THẲNG. Nếu một người KHÓC bởi những thứ nhỏ nhặt, người đó NGÂY THƠ và ĐA CẢM Nếu một người dễ GIẬN bởi những điều nhỏ nhặt hay những điều dù ngốc nghếch, có nghĩa là người đó cần đc YÊU THƯƠNG nhiều hơn nữa..

Chó má!!! Lại là 4 năm, vẫn là sắp cưới và đã mọc sừng

Vâng hôm nay vừa kết thúc dự án trên công ty, vui vì kiếm đc kha khá, buồn thì có và em sẽ định viết rewiev vào 1 ngày ko xa cho các thím nhưng. Sau 1 tuần quay lại voz bị xôn xao bởi cuộc tình 4 năm của bác caorauroi, ban sáng thớt còn chưa bị dell, em ngồi đọc hết từ đầu đến cuối, xem xong cờ lip và cười như 1 thằng điên, vâng và ở đâu đó em thấy mắt mình nhạt nhòa đi, 1 vị mặn đắng trên môi, đó là nước mắt các thím ạ. Em cười như 1 thằng điên rồi lại khóc như mưa.  Vâng, đ*t cụ đời các thím ạ, sao lại trùng hợp thế, cũng 4 năm, cũng sắp lấy nhau và cũng cắm sừng. Tối nay vừa đi liên hoan với mấy xếp tổng, làm xong cái dự án thành công, hà nội chỗ em đang mưa các thím ạ.  Đ*t, em sẽ kể lại cho các thím nghe, nhưng tên nhân vật sẽ thay đổi và ko 1 info nào đc tiết lộ cả bởi nick này em lấy đc của 1 thằng cu trông quán nét canh nhà em, nó ko làm nữa thì phải Vâng năm nay 28t, với 1 thằng sv tỉnh lẻ lập nghiệp tại HN, quả là ko dễ những cũng đủ để biết mình đúng sai, đủ chin ch...