Tôi không biết ở nước ngoài có không, nhưng tại Việt Nam, chửi là một nghệ thuật. Nếu ngày xưa các bà, các cụ khi chửi phải chửi thật nhanh, nghĩ thật nhanh ra những ngôn từ nanh nọc, đanh đá nhất có thể rồi thốt ra ngay, thì thời nay giới trẻ có lợi hơn nhiều. Sự phát triển của công nghệ giúp những người trẻ có thời gian nhiều hơn cho việc chửi, có thể suy nghĩ lâu hơn. Viết ra một bài, xong vẫn có thể đọc lại, thêm thắt vào đó vài tính từ cay độc, chua chát, bẽ bàng, cố nghĩ ra thật nhiều thứ độc địa để hạ nhục người khác, rồi mới post lên. Nói cho cùng, đó cũng là một kiểu sáng tạo.
Tôi theo dõi fanpage của Omar Borkan Al Gala khá lâu, thấy anh cũng bình thường. Điều thú vị là, sau mỗi tấm ảnh hoặc status mà Omar post trên facebook, tôi đều thấy anh “thank you” mọi người. Đây có thể đơn giản chỉ là một phép lịch sự tối thiểu, hoặc chỉ là một “chiêu” cần có trong con đường học tập trở thành celeb của một chàng trai. Tuy nhiên, dù là gì đi nữa, tôi nghĩ anh cũng là một người tử tế, đàng hoàng, và có lẽ, còn tốt bụng nữa.
Sáng nay lên facebook lướt feed trong tâm trạng còn ngái ngủ. Sau một vài status, ảnh ọt hằn học, chửi bới về vụ rước Omar về Việt Nam, tôi thấy anh post tấm ảnh dưới đây. Hai thái cực trái ngược: một luôn cố tỏ ra đanh đá, chua ngoa, cố suy nghĩ những ngôn từ độc địa nhất để hạ nhục người khác, một thì (có lẽ) vẫn chưa hề hay biết nhiều người nói gì về mình, vẫn vui tươi chơi đùa cùng trẻ con, và cái cụm từ “honour to meet these kids”, nó mang ý nghĩa của sự nhún nhường đáng yêu, một sự khiêm tốn, an lành và không nguy hiểm.
Tại sao chúng ta lại thích chửi người khác một cách vô tội vạ đến vậy? Tại sao chúng ta lại thích dạy cho người khác tiêu tiền đến vậy. Tại sao chúng ta không học cách bỏ qua những gì mình không thích, quan tâm những gì mình yêu và dành thời gian, chất xám cho những thứ mình đam mê, thay vì cố nặn óc ra để nghĩ xem cách nào chửi người khác thật hay. Và trong lúc đó, chính bạn đã bộc lộ ra cái sự xù xì, xấu xí, gai góc, bất nhẫn, bậy bạ, bộp chộp, thiếu tinh tế của bản thân mình.
Tôi hiểu, nhiều bạn chửi phi vụ “mời Omar đến Việt Nam”, chỉ vì một lý do đơn giản: các bạn không phải là target customer của ban tổ chức. Ban tổ chức (là một tờ báo), mời Omar về để phục vụ cho độc giả của họ. Bạn không thích, ok bạn không đọc báo. Vậy thôi.
Thái độ hằn học vì người ta dùng tiền của người ta mời khách đền nhà người ta, chẳng qua là vì chúng ta bất bình với thế thái sự đời. Nhưng bất bình thì làm gì được, liệu có ngăn cản được hết mọi sự trên đời diễn ra không, thay vào đó hãy học cách chỉ quan tâm đến những gì thuộc về mình, quan tâm đến mình
Thử tưởng tượng, bạn là một người lớn, đến trước cổng khu vui chơi trẻ em và chửi đổng: “Đù má khu vui chơi nhỏ xíu như vậy sao tao chơi. Đứa nào bố láo xây cái khu này???”. Chửi xong, bạn quảy đít đi về. Những kẻ thông thái luôn lặng thinh, đứng nhìn bạn mỉm cười, còn bọn trẻ em thì cứ vui chơi như thể chẳng có gì xảy ra. Chỉ riêng bạn, chỉ riêng bạn, ra về với môt nỗi bực bội trong lòng, vì đã vào nhầm sân chơi.
Tuyết Tùng
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201824074621611&set=a.1133044044351.22145.1174779362&type=1&theater

Comments
Post a Comment