Đôi lúc thèm gọi cho người, chỉ để huyên thuyên những mẩu tủn mủn, vụn vặt, không đầu không cuối, kiểu như con mèo hôm nay tự nhiên chán ăn, chậu hoa ngòai kia nở đẹp quá, nhỏ bạn hôm nay bị buồn, hay sáng nay trời se se lạnh lạnh, Song Tử chỉ muốn lười biếng vùi mặt vào chăn mà nhấm nháp nỗi nhớ người tê tái...
Rồi lại chợt nhớ ra, cái người mà mình muốn trò chuyện ấy không còn là người mà mình quen biết hồi xa xưa đó nữa.
Người mà có thể lắng nghe Song Tử nhiều chuyện liên miên, người ngỡ là tâm đầu ý hợp vô cùng, người mà Song Tử cảm thấy yên nhiên lắm khi ở bên ấy, đã đi đâu xa xôi lắm rồi...
Phải chăng, "ai rồi cũng khác"?
Tử ôm trái tim bị thương ngồi thu mình nơi góc ấy
Người đến nắm tay và trao Tử an yên
Tử đắn đo, mông lung, ngại đến bên người
Ngày nối ngày, Tử can đảm tin yêu
Tử bước tới, người vội vàng bước đi
Ngơ ngác và ngốc nghếch...
"Ai nhìn xem, em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông, mong điều chi, ngại tiếng yêu
Anh ở đâu, sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia
Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương."
Có một sự thật mà mấy ai hay, cái cung hòang đạo mang tiếng đào hoa nhất nhì ấy, lại chính là nơi chứa đựng mênh mông nỗi niềm đau đáu vì tình cảm.
Lận đận vô biên chuyện tình duyên.
Viết cho một mớ ngày rối nùi...
_(Khỉ)_
Rồi lại chợt nhớ ra, cái người mà mình muốn trò chuyện ấy không còn là người mà mình quen biết hồi xa xưa đó nữa.
Người mà có thể lắng nghe Song Tử nhiều chuyện liên miên, người ngỡ là tâm đầu ý hợp vô cùng, người mà Song Tử cảm thấy yên nhiên lắm khi ở bên ấy, đã đi đâu xa xôi lắm rồi...
Phải chăng, "ai rồi cũng khác"?
Tử ôm trái tim bị thương ngồi thu mình nơi góc ấy
Người đến nắm tay và trao Tử an yên
Tử đắn đo, mông lung, ngại đến bên người
Ngày nối ngày, Tử can đảm tin yêu
Tử bước tới, người vội vàng bước đi
Ngơ ngác và ngốc nghếch...
"Ai nhìn xem, em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông, mong điều chi, ngại tiếng yêu
Anh ở đâu, sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia
Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương."
Có một sự thật mà mấy ai hay, cái cung hòang đạo mang tiếng đào hoa nhất nhì ấy, lại chính là nơi chứa đựng mênh mông nỗi niềm đau đáu vì tình cảm.
Lận đận vô biên chuyện tình duyên.
Viết cho một mớ ngày rối nùi...
_(Khỉ)_
Comments
Post a Comment