Cuộc đời đôi khi nó phải thế.
Song ngư suy cho cùng thích mở lòng hay khép mình? Chỉ đơn giản là nó đến bên ai làm cho nó hạnh phúc. Cười nhiều, vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi gì thêm nữa?
Cứ lắm lúc cá bé nhỏ nhìn thấy dòng đời đâm ra sợ hãi, không dám cho đi, không dám tin tưởng, không dám đón nhận, không dám mở lòng. Lại đi xây một bức tường vô hình với thế giới, chui trong tủ kính, sợ vỡ.
Nếu như cái không gian kia nó "xấu thật" đã đành, đây lại có vẻ như màu hồng. . . chẳng cần ai phải nói, cá từng bước, từng bước rón rén, chui ra khỏi hang, bắt đầu khám phá. Đứa trẻ thích thú, lạ lẫm,, từng bước, từng bước hòa vào thế giới bên ngoài có vẻ như đẹp đẽ kia.
Thời gian trôi qua, liệu cái thế giới kia sẽ thay đổi như nào? Đồ mới bao giờ cũng tốt. Còn tốt trong bao lâu thì tùy vào việc lựa chọn của chính cá ngay từ lúc ban đầu.
Thực sự thì cuộc đời nó vốn thế, luôn đa màu sắc. Không phải toàn hồng hay toàn đen. Nó bắt đầu bằng màu trắng, tràn ngập hồn yêu thương, rồi thì xám, đen, vàng đỏ... lẫn lộn để rồi lại quay về màu hồng hạnh phúc. Phải có đủ các màu trong cuộc sống thì bản thân cá mới đủ trưởng thành, đủ nghị lực và cam đảm. Chứ mãi mãi một màu là cá chán ngay. ;)
Thực sự thì cuộc sống màu gì là do ta cầm bút vẽ lên. Có những người gặp liên tiếp những chuyện không vui, nhưng họ vẫn lạc quan, mạnh mẽ đương đầu, vẫn tin tưởng sau trời mưa trời lại sáng. Và có lẽ, chính cái suy nghĩ đó làm cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp. Cứ ủ ê mãi, nỗi buồn sẽ đóng kén đó!
Hãy bước ra thế giới bên ngoài, đừng ngại, đừng sợ hãi. Mở lòng ra, ta sẽ cảm nhận được rất nhiều điều. Cứ cho đi đi, đừng mong cầu nhận lại. Dùng lí trí để sống sót nhé, nhưng đôi khi nên cho một xíu tình cảm, bức tranh cuộc đời của song ngư sẽ đẹp hơn nhiều đó ^^
Bài viết của một con cá bị già trước tuổi [Dunlin]
Song ngư suy cho cùng thích mở lòng hay khép mình? Chỉ đơn giản là nó đến bên ai làm cho nó hạnh phúc. Cười nhiều, vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi gì thêm nữa?
Cứ lắm lúc cá bé nhỏ nhìn thấy dòng đời đâm ra sợ hãi, không dám cho đi, không dám tin tưởng, không dám đón nhận, không dám mở lòng. Lại đi xây một bức tường vô hình với thế giới, chui trong tủ kính, sợ vỡ.
Nếu như cái không gian kia nó "xấu thật" đã đành, đây lại có vẻ như màu hồng. . . chẳng cần ai phải nói, cá từng bước, từng bước rón rén, chui ra khỏi hang, bắt đầu khám phá. Đứa trẻ thích thú, lạ lẫm,, từng bước, từng bước hòa vào thế giới bên ngoài có vẻ như đẹp đẽ kia.
Thời gian trôi qua, liệu cái thế giới kia sẽ thay đổi như nào? Đồ mới bao giờ cũng tốt. Còn tốt trong bao lâu thì tùy vào việc lựa chọn của chính cá ngay từ lúc ban đầu.
Thực sự thì cuộc đời nó vốn thế, luôn đa màu sắc. Không phải toàn hồng hay toàn đen. Nó bắt đầu bằng màu trắng, tràn ngập hồn yêu thương, rồi thì xám, đen, vàng đỏ... lẫn lộn để rồi lại quay về màu hồng hạnh phúc. Phải có đủ các màu trong cuộc sống thì bản thân cá mới đủ trưởng thành, đủ nghị lực và cam đảm. Chứ mãi mãi một màu là cá chán ngay. ;)
Thực sự thì cuộc sống màu gì là do ta cầm bút vẽ lên. Có những người gặp liên tiếp những chuyện không vui, nhưng họ vẫn lạc quan, mạnh mẽ đương đầu, vẫn tin tưởng sau trời mưa trời lại sáng. Và có lẽ, chính cái suy nghĩ đó làm cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp. Cứ ủ ê mãi, nỗi buồn sẽ đóng kén đó!
Hãy bước ra thế giới bên ngoài, đừng ngại, đừng sợ hãi. Mở lòng ra, ta sẽ cảm nhận được rất nhiều điều. Cứ cho đi đi, đừng mong cầu nhận lại. Dùng lí trí để sống sót nhé, nhưng đôi khi nên cho một xíu tình cảm, bức tranh cuộc đời của song ngư sẽ đẹp hơn nhiều đó ^^
Bài viết của một con cá bị già trước tuổi [Dunlin]
Comments
Post a Comment