"Anh nghe gì về tình yêu của em?
Một cuộc tình ngọt ngào hào nhoáng?
Một trò chơi đầy ong bướm và hoa thơm cỏ lạ?
Một cuộc đuổi bắt gió mây suốt năm tháng nắng mưa?
Một cuộc lãng du tự do và phóng khoáng?
Hay những quãng dài mệt mỏi đuổi hình bắt bóng mù khơi?"
Anh, có thể, yêu một cô nàng như thế không?
Một cô gái chẳng bao giờ thích nói những lời yêu đương nồng đậm, chỉ thích vụng dại quan tâm anh, những mối quan tâm bé xíu. Từ chối nói chuyện cùng anh và lại dành mấy chục phút, thậm chí hàng giờ để dỗ anh đi ngủ sớm.
Một cô gái dù nhớ anh đến cô đơn phát khóc, cũng chẳng bao giờ nói câu nhớ thương.ngơ ngẩn ôm nỗi nhớ thẫn thờ qua đường phố dài rộng, nhìn người qua lại yêu nhau và hôn nhau. Đến những nơi anh hay đến, từng đến, gặm nỗi nhớ nhung mà hỏi thầm “Anh có đang nhớ em không?”.
Một cô gái chẳng bao giờ biết thương xót mình, lại luôn lớn tiếng bắt anh phải biết yêu bản thân.
Một cô gái lúc nào cũng dùng dằng lưỡng lự, yêu ghét nhập nhằng, lúc nào cũng lo sợ người khác bị tổn thương, bằng lòng mang một cái sẹo xấu xí chứ không nỡ để người cầm dao đi một chuyến không công.
Một cô gái có nội tâm sặc sỡ hơn cả cầu vồng, lúc ngoan ngoãn như một chú mèo con, lúc ương bướng như một con cua đồng, lúc lại xảo quyệt không thua một con rắn. Chẳng có gì là cố định với nàng, cho dù nụ cười nàng có như nắng mai thì ẩn sâu bên trong vẫn là nỗi u uất chẳng ai hiểu được, kể cả chính bản thân nàng.
Một cô gái luôn bị nỗi cô đơn ám ảnh, nhưng lại bỏ chạy khi có ai muốn cạnh bên. Nàng trốn chạy, nàng thử thách, nàng xù gai nhọn…tất cả chẳng để thử thách gì, ngoại trừ sự chân thành của anh.
Một cô gái mà nếu hai người đối diện nhau,chỉ cần anh tiến thêm một bước đến ôm nàng, nàng nguyện giữ chặt vòng tay và hơi ấm ấy thật dài lâu. Nàng nguyện chờ anh đến mãn kiếp, chứ không bước thêm một bước về phía anh, dù anh đang mỉm cười và vòng tay anh đang rộng mở. Cái tôi của nàng, và cả sự tự ti, sợ hãi của nàng, to lớn như thế đó.
Một cô nàng Thiên Bình như thế, anh có muốn cùng nàng nói lời yêu thương?
[Chia sẻ của Yuki San]
-Storm-
Một cuộc tình ngọt ngào hào nhoáng?
Một trò chơi đầy ong bướm và hoa thơm cỏ lạ?
Một cuộc đuổi bắt gió mây suốt năm tháng nắng mưa?
Một cuộc lãng du tự do và phóng khoáng?
Hay những quãng dài mệt mỏi đuổi hình bắt bóng mù khơi?"
Anh, có thể, yêu một cô nàng như thế không?
Một cô gái chẳng bao giờ thích nói những lời yêu đương nồng đậm, chỉ thích vụng dại quan tâm anh, những mối quan tâm bé xíu. Từ chối nói chuyện cùng anh và lại dành mấy chục phút, thậm chí hàng giờ để dỗ anh đi ngủ sớm.
Một cô gái dù nhớ anh đến cô đơn phát khóc, cũng chẳng bao giờ nói câu nhớ thương.ngơ ngẩn ôm nỗi nhớ thẫn thờ qua đường phố dài rộng, nhìn người qua lại yêu nhau và hôn nhau. Đến những nơi anh hay đến, từng đến, gặm nỗi nhớ nhung mà hỏi thầm “Anh có đang nhớ em không?”.
Một cô gái chẳng bao giờ biết thương xót mình, lại luôn lớn tiếng bắt anh phải biết yêu bản thân.
Một cô gái lúc nào cũng dùng dằng lưỡng lự, yêu ghét nhập nhằng, lúc nào cũng lo sợ người khác bị tổn thương, bằng lòng mang một cái sẹo xấu xí chứ không nỡ để người cầm dao đi một chuyến không công.
Một cô gái có nội tâm sặc sỡ hơn cả cầu vồng, lúc ngoan ngoãn như một chú mèo con, lúc ương bướng như một con cua đồng, lúc lại xảo quyệt không thua một con rắn. Chẳng có gì là cố định với nàng, cho dù nụ cười nàng có như nắng mai thì ẩn sâu bên trong vẫn là nỗi u uất chẳng ai hiểu được, kể cả chính bản thân nàng.
Một cô gái luôn bị nỗi cô đơn ám ảnh, nhưng lại bỏ chạy khi có ai muốn cạnh bên. Nàng trốn chạy, nàng thử thách, nàng xù gai nhọn…tất cả chẳng để thử thách gì, ngoại trừ sự chân thành của anh.
Một cô gái mà nếu hai người đối diện nhau,chỉ cần anh tiến thêm một bước đến ôm nàng, nàng nguyện giữ chặt vòng tay và hơi ấm ấy thật dài lâu. Nàng nguyện chờ anh đến mãn kiếp, chứ không bước thêm một bước về phía anh, dù anh đang mỉm cười và vòng tay anh đang rộng mở. Cái tôi của nàng, và cả sự tự ti, sợ hãi của nàng, to lớn như thế đó.
Một cô nàng Thiên Bình như thế, anh có muốn cùng nàng nói lời yêu thương?
[Chia sẻ của Yuki San]
-Storm-
Comments
Post a Comment