Song ngư vẫn là những kẻ cả thèm chóng chán :)
Song ngư không thích những gì quá dễ để có được, thậm chí không tốn tí công sức nào mà cũng có. Không chỉ là vì ta thường không trân trọng những gì đang có, mà sâu xa hơn, cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Gió thì luôn mát và không cố định. Còn song ngư trông chờ cái gì? An toàn? Một tương lai vững chắc????
Nó là những kẻ tò mò. Người khác càng bí hiểm, phức tạp, nó càng hứng thú... Con người ta vẫn thích những thứ mà mình không có mà :)
Quay lại cái vấn đề cả thèm chóng chán. Cái gì nhiều quá đâm nhàm chán. Yêu nhiều đâm mất cảm giác, cười nhiều thấy giả tạo, nói nhiều đâm ra nhạt nhẽo.
Vậy cái gì là tốt??? Điểm dừng bến đỗ ở đâu??? Song ngư là kẻ hiểu mình hiểu người. Có phải hiểu quá, hiểu đến từng ngóc ngách ruột gan nên đâm ra lúng túng? Và rồi thì chẳng hiểu bản thân muốn gì, cần gì?
Cái gọi là cảm hứng nhất thời. Yêu thích và rất tốt chỉ tại một thời điểm. Hết hứng là hết tất cả. Chấm hết cho mọi chuyện.
Tình cảm đôi khi cũng rất dạt dào nhưng đôi khi nó cũng rất âm. Đôi khi là bỏ đi đâu đó chỉ để nuôi lại cảm xúc. Vẫn là cá hiểu bản thân nhất. Tự trói mình và rồi lại cởi nút kết thúc.
Một kẻ phức tạp, đa nhân cách, đa sầu, đa cảm... Một kẻ dễ hiểu mà cũng quá khó hiểu. Có những người không cần nói cũng hiểu, có những kẻ phơi ra cũng chả hiểu gì
Một buổi tối lảm nhảm, sr vì đã làm phiền
[Dunlin]
Song ngư không thích những gì quá dễ để có được, thậm chí không tốn tí công sức nào mà cũng có. Không chỉ là vì ta thường không trân trọng những gì đang có, mà sâu xa hơn, cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Gió thì luôn mát và không cố định. Còn song ngư trông chờ cái gì? An toàn? Một tương lai vững chắc????
Nó là những kẻ tò mò. Người khác càng bí hiểm, phức tạp, nó càng hứng thú... Con người ta vẫn thích những thứ mà mình không có mà :)
Quay lại cái vấn đề cả thèm chóng chán. Cái gì nhiều quá đâm nhàm chán. Yêu nhiều đâm mất cảm giác, cười nhiều thấy giả tạo, nói nhiều đâm ra nhạt nhẽo.
Vậy cái gì là tốt??? Điểm dừng bến đỗ ở đâu??? Song ngư là kẻ hiểu mình hiểu người. Có phải hiểu quá, hiểu đến từng ngóc ngách ruột gan nên đâm ra lúng túng? Và rồi thì chẳng hiểu bản thân muốn gì, cần gì?
Cái gọi là cảm hứng nhất thời. Yêu thích và rất tốt chỉ tại một thời điểm. Hết hứng là hết tất cả. Chấm hết cho mọi chuyện.
Tình cảm đôi khi cũng rất dạt dào nhưng đôi khi nó cũng rất âm. Đôi khi là bỏ đi đâu đó chỉ để nuôi lại cảm xúc. Vẫn là cá hiểu bản thân nhất. Tự trói mình và rồi lại cởi nút kết thúc.
Một kẻ phức tạp, đa nhân cách, đa sầu, đa cảm... Một kẻ dễ hiểu mà cũng quá khó hiểu. Có những người không cần nói cũng hiểu, có những kẻ phơi ra cũng chả hiểu gì
Một buổi tối lảm nhảm, sr vì đã làm phiền
[Dunlin]
Comments
Post a Comment