Xử Nữ mỏng manh tựa hạt sương...
Xử Nữ ấy à? Một màu trắng thuần khiết.
Trong sáng nhưng không ngây thơ.
Mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối.
Xử Nữ rất hay suy nghĩ về đêm. Đêm mới chính là không gian của nó. Bóng tối mới có thể che giấu được con người thật của Xử.
Cứ mỗi lần suy nghĩ, Xử lại khóc. Khóc vì một cái gì rất xa xăm, khó nói. Có lẽ, những giọt nước mắt đó rơi vì ai, vì cái gì,..? Chỉ có nó mới hiểu được.
Xử lặng lẽ mà cũng rất ồn ào
Xư im im vậy thôi nhưng cũng nguy hiểm phết.
Để quên một người, Xử đã mất bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười..?
Bạn đừng bao giờ có thể ép Xử khóc trước mặt bạn, vì mình tin chắc là bạn sẽ không thành công.
Cái mặt nạ hoàn hảo đó, Xử cũng muốn cởi ra lắm nhưung không được, nó đã là một phần không thể thiếu của Xử rồi...
Làm ơn, làm ơn đừng để Xử tổn thương, nó đau lắm. Nó đau nhưng nó không nói được, nó làm mặt lạnh với tất cả mọi thứ. Nó sợ chính bản thân nó.
Nhiều khi, Xử tự nghĩ có lẽ nào, mình cũng là một con người giả tạo?
Xử không muốn tổn thương, nó không muốn đau. Nó không chia sẻ được với ai thì nó đành phải tự bảo vệ chính bản thân nó. Một khi đã nhử Xử ra khỏi cái kén đó, Xử sẽ rất yếu đuối, mềm mỏng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng...Thử làm nó đau đi, bạn sẽ biết thế nào là cơn giận, sự đáng sợ của Xử.
Và đương nhiên, cái kén đó ngày càng cứng hơn, rắn hơn...
Xử sẽ không ngu gì yêu lại lần 2, vì có lẽ nó biết. Tình yêu chính là con dao hai lưỡi đối với nó...
Xử Nữ ấy à? Một màu trắng thuần khiết.
Trong sáng nhưng không ngây thơ.
Mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối.
Xử Nữ rất hay suy nghĩ về đêm. Đêm mới chính là không gian của nó. Bóng tối mới có thể che giấu được con người thật của Xử.
Cứ mỗi lần suy nghĩ, Xử lại khóc. Khóc vì một cái gì rất xa xăm, khó nói. Có lẽ, những giọt nước mắt đó rơi vì ai, vì cái gì,..? Chỉ có nó mới hiểu được.
Xử lặng lẽ mà cũng rất ồn ào
Xư im im vậy thôi nhưng cũng nguy hiểm phết.
Để quên một người, Xử đã mất bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười..?
Bạn đừng bao giờ có thể ép Xử khóc trước mặt bạn, vì mình tin chắc là bạn sẽ không thành công.
Cái mặt nạ hoàn hảo đó, Xử cũng muốn cởi ra lắm nhưung không được, nó đã là một phần không thể thiếu của Xử rồi...
Làm ơn, làm ơn đừng để Xử tổn thương, nó đau lắm. Nó đau nhưng nó không nói được, nó làm mặt lạnh với tất cả mọi thứ. Nó sợ chính bản thân nó.
Nhiều khi, Xử tự nghĩ có lẽ nào, mình cũng là một con người giả tạo?
Xử không muốn tổn thương, nó không muốn đau. Nó không chia sẻ được với ai thì nó đành phải tự bảo vệ chính bản thân nó. Một khi đã nhử Xử ra khỏi cái kén đó, Xử sẽ rất yếu đuối, mềm mỏng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng...Thử làm nó đau đi, bạn sẽ biết thế nào là cơn giận, sự đáng sợ của Xử.
Và đương nhiên, cái kén đó ngày càng cứng hơn, rắn hơn...
Xử sẽ không ngu gì yêu lại lần 2, vì có lẽ nó biết. Tình yêu chính là con dao hai lưỡi đối với nó...
Comments
Post a Comment