-Thiên Bình giả tạo-
Bạn đã bao giờ thắc mắc một Thiên Bình thực sự có bao nhiêu khuôn mặt chưa?
Tôi kể một câu chuyện nhé:
“Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trầm ngâm nhìn dòng nước xanh ngắt trôi một cách nhàm chán dưới thời tiết lạnh rét của Hà Nội thì có một người bạn tiến đến và hỏi tôi rằng sao lại ngồi ở đây một mình. Tôi mỉm cười đáp là vì tôi buồn. Nó ngẩn người ra thốt lên không thể tin tôi đang buồn bởi vì tôi vẫn cười toe toét”...
Chưa bao giờ có ai tin rằng tôi đang buồn…
Có một đứa bạn trêu rằng càng ngày càng thấy tôi “giả tạo”.
Tôi nghĩ, để có thể bảo vệ bản thân; để có thể cho bản thân nhiều thời gian để hàn gắn vết thương lòng thì cho dù có phải tạo ra hàng nghìn khuôn mặt tôi cũng làm được.
Buồn rầu để làm gì? Tỏ ra chán nản để làm gì? Để cho người khác nắm được điểm yếu của mình rồi thương hại sao? Tôi đã nói là tôi không cần.
Chẳng phải chúng ta đã từng yếu đuối, đã từng ngã quỵ, đã từng để cho một người nhận thấy ta yếu mềm để rồi nhẹ nhàng bước vào cuộc đời ta rồi lại bình thản ra đi trong tĩnh lặng hay sao?
Vốn dĩ tim ta đã xước, người đó bước vào dán lành lặn rồi lại nhẫn tâm ném đi. Nứt thêm nứt, rồi sẽ có lúc vỡ tan.
Trải qua nhiều đau thương đến thế, đừng nói với tôi rằng bạn vẫn ngây thơ, ngây ngô và thuần khiết. Không đâu!
Đừng nói với tôi rằng bạn không hay suy nghĩ vẩn vơ, hay bất chợt u sầu, hay cười gượng gạo sau vài lời hỏi thăm,...
Nói cho tôi nghe, bạn có bao nhiêu khuôn mặt?
Hàn___
Bạn đã bao giờ thắc mắc một Thiên Bình thực sự có bao nhiêu khuôn mặt chưa?
Tôi kể một câu chuyện nhé:
“Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trầm ngâm nhìn dòng nước xanh ngắt trôi một cách nhàm chán dưới thời tiết lạnh rét của Hà Nội thì có một người bạn tiến đến và hỏi tôi rằng sao lại ngồi ở đây một mình. Tôi mỉm cười đáp là vì tôi buồn. Nó ngẩn người ra thốt lên không thể tin tôi đang buồn bởi vì tôi vẫn cười toe toét”...
Chưa bao giờ có ai tin rằng tôi đang buồn…
Có một đứa bạn trêu rằng càng ngày càng thấy tôi “giả tạo”.
Tôi nghĩ, để có thể bảo vệ bản thân; để có thể cho bản thân nhiều thời gian để hàn gắn vết thương lòng thì cho dù có phải tạo ra hàng nghìn khuôn mặt tôi cũng làm được.
Buồn rầu để làm gì? Tỏ ra chán nản để làm gì? Để cho người khác nắm được điểm yếu của mình rồi thương hại sao? Tôi đã nói là tôi không cần.
Chẳng phải chúng ta đã từng yếu đuối, đã từng ngã quỵ, đã từng để cho một người nhận thấy ta yếu mềm để rồi nhẹ nhàng bước vào cuộc đời ta rồi lại bình thản ra đi trong tĩnh lặng hay sao?
Vốn dĩ tim ta đã xước, người đó bước vào dán lành lặn rồi lại nhẫn tâm ném đi. Nứt thêm nứt, rồi sẽ có lúc vỡ tan.
Trải qua nhiều đau thương đến thế, đừng nói với tôi rằng bạn vẫn ngây thơ, ngây ngô và thuần khiết. Không đâu!
Đừng nói với tôi rằng bạn không hay suy nghĩ vẩn vơ, hay bất chợt u sầu, hay cười gượng gạo sau vài lời hỏi thăm,...
Nói cho tôi nghe, bạn có bao nhiêu khuôn mặt?
Hàn___
Comments
Post a Comment