Người ta nói Ma Kết rất khó yêu. Có lẽ điều này đúng với tôi. Tôi rất khó để thích người khác. Có lẽ là do nỗi ám ảnh từ mối tình đầu của tôi. Cũng chẳng biết có phải gọi là mối tình không khi mà tôi chỉ yêu đơn phương.
Tôi đã từng thích em, khi em biết thì em từ chối tôi nhưng vẫn đối xử với tôi như một người bạn. Tôi không bỏ cuộc, vì tôi thấy mình không thể thiếu cô ấy. Có lẽ đây là lúc tôi biết mình yêu cô ấy. Ngay cả khi xa nhau một thời gian dài tôi vẫn cố gắng liên lạc, tìm đến với cô ấy. Tôi bày tỏ tình cảm của mình lần nữa, và cô ấy đã chấp nhận tôi. Khi đó, tôi vô cùng hạnh phúc, vì tôi nghĩ rằng cuối cùng tình cảm và lòng kiên nhẫn của mình cũng được đáp trả. Nhưng rồi sau đó vỡ lẽ ra rằng cô ấy chỉ nói thích tôi vì thương hại tôi, vì không muốn để tôi buồn. Sau đó cô ấy ít liên lạc với tôi hơn. Tôi đã từng cố chạy trốn sự thật này, vì quả thật nó rất đau. Tôi cảm giác như mình là một kẻ ngu ngốc si tình, rằng tình cảm của mình không có giá trị. Mình thà rằng cô ta cứ tát tôi thay vì thương hại tôi còn hơn. Nhưng cuối cùng mình cũng hiểu là toàn bộ đều do lỗi của bản thân mình. Đáng lẽ tôi phải bỏ cuộc ngay lần bị từ chối thứ nhất, thì đến giờ có lẽ tôi vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp. Lúc bấy giờ tôi cũng hiểu rằng cô ấy sẽ dễ chịu hơn nếu không có tôi. Và tôi đã tự xóa tên mình ra khỏi cuộc đời của cô ấy, tự bảo bản thân đừng cố tìm đến với cô ấy, dù có nhớ đến đâu đi nữa. Và thế là tôi lại tiếp tục xa cô ấy. "Xa", lần này không còn nói về không gian nữa...
Đến bây giờ, tôi vẫn còn sống. Tôi nói "còn sống" vì tôi cũng khá ngạc nhiên vì sự mạnh mẽ của bản thân của mình. Trải qua mối tình đó, cộng thêm hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc, thế mà trong mắt bạn bè tôi lại là một đứa chăm chỉ, đáng tin và vui tính (dù nhiều lúc tôi dễ tức giận).
-------------------------
Bài viết được chia sẻ từ một bạn Nam Ma kết đến từ quận 11 Tp.HCM
Quan điểm của bạn khá giống mình. " Ngay đến mình còn không thương hại bản thân mình thì chẳng có lý do nào để nhận sự thương hại từ người khác " Dù bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn luôn muốn đứng trên đôi chân của chính mình phải không nào :)
#Cold
Tôi đã từng thích em, khi em biết thì em từ chối tôi nhưng vẫn đối xử với tôi như một người bạn. Tôi không bỏ cuộc, vì tôi thấy mình không thể thiếu cô ấy. Có lẽ đây là lúc tôi biết mình yêu cô ấy. Ngay cả khi xa nhau một thời gian dài tôi vẫn cố gắng liên lạc, tìm đến với cô ấy. Tôi bày tỏ tình cảm của mình lần nữa, và cô ấy đã chấp nhận tôi. Khi đó, tôi vô cùng hạnh phúc, vì tôi nghĩ rằng cuối cùng tình cảm và lòng kiên nhẫn của mình cũng được đáp trả. Nhưng rồi sau đó vỡ lẽ ra rằng cô ấy chỉ nói thích tôi vì thương hại tôi, vì không muốn để tôi buồn. Sau đó cô ấy ít liên lạc với tôi hơn. Tôi đã từng cố chạy trốn sự thật này, vì quả thật nó rất đau. Tôi cảm giác như mình là một kẻ ngu ngốc si tình, rằng tình cảm của mình không có giá trị. Mình thà rằng cô ta cứ tát tôi thay vì thương hại tôi còn hơn. Nhưng cuối cùng mình cũng hiểu là toàn bộ đều do lỗi của bản thân mình. Đáng lẽ tôi phải bỏ cuộc ngay lần bị từ chối thứ nhất, thì đến giờ có lẽ tôi vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp. Lúc bấy giờ tôi cũng hiểu rằng cô ấy sẽ dễ chịu hơn nếu không có tôi. Và tôi đã tự xóa tên mình ra khỏi cuộc đời của cô ấy, tự bảo bản thân đừng cố tìm đến với cô ấy, dù có nhớ đến đâu đi nữa. Và thế là tôi lại tiếp tục xa cô ấy. "Xa", lần này không còn nói về không gian nữa...
Đến bây giờ, tôi vẫn còn sống. Tôi nói "còn sống" vì tôi cũng khá ngạc nhiên vì sự mạnh mẽ của bản thân của mình. Trải qua mối tình đó, cộng thêm hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc, thế mà trong mắt bạn bè tôi lại là một đứa chăm chỉ, đáng tin và vui tính (dù nhiều lúc tôi dễ tức giận).
-------------------------
Bài viết được chia sẻ từ một bạn Nam Ma kết đến từ quận 11 Tp.HCM
Quan điểm của bạn khá giống mình. " Ngay đến mình còn không thương hại bản thân mình thì chẳng có lý do nào để nhận sự thương hại từ người khác " Dù bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn luôn muốn đứng trên đôi chân của chính mình phải không nào :)
#Cold
Comments
Post a Comment